“Nếu em đã ăn xong, em có muốn rời khỏi đây không?” Rafe
hỏi. Anh rõ ràng là thấy đủ với gia đình rồi.
“Bất cứ khi nào anh sẵn sàng?”
Phải mất hơn nửa tiếng để tạm biệt mọi người và trả lời những
câu hỏi về việc Sara sẽ ở chơi bao lâu và sẽ ở đâu. Khi cái tên nhà nghỉ
Angel xuất hiện, anh trai của Rafe, Nick, nóng nảy bỏ đi, và cái cửa màn
đóng sập sau lưng anh
“Kệ anh ấy đi.” Rafe thì thầm, tay đặt trên lưng cô. “Anh ấy
đang có nhiều chuyện lắm.”
Sara gật đầu, cảm thấy tiếc cho đôi vợ chồng xa lạ. Đấy là hai
người bình thường, không phải cảnh sát, không thể níu giữ được cuộc hôn
nhân của họ. Càng thêm bằng chứng về việc không nên chờ đợi một kết
thúc có hậu và vĩnh cửu.
Cuối cùng thì cô và Rafe cũng thoát ra và lái chiếc xe Jeep
Wrangler mui trần tới nhà của anh. Dù nhà ở cách xa không tới một dặm,
cô ngạc nhiên thấy nó tách biệt... Anh gần như lái xe ra khỏi thị trấn, rẽ qua
rất nhiều con phố là cô không thể ghi nhớ hết cho tới khi họ đến một tấm
biển ghi Đường tư nhân, cấm vào. Anh rẽ ngoặt vào một con đường đất mà
cô không để ý thấy. Từ đó họ lái xe xuyên qua một nơi có vẻ như một khu
rừng, con đường tối om và bao bọc bởi cây lá.
Rafe im lặng và tập trung lái xe, trong lúc cô tận hưởng làn gió
lùa trong tóc và tiếng nhạc quanh cô. Sự yên lặng giữa họ thật dễ chịu như
mọi khi.