“Vui vẻ?” Anh dừng bước, quay sang đặt một tay lên trán cô.
“Anh làm gì vậy?” cô hỏi.
“Xem em có sốt không.”
Nụ cười của anh tác động tới bên trong cô, và sự đụng chạm
của anh... ôi, sự đụng chạm của anh nóng bỏng, khuấy động những cảm xúc
và ham muốn mà cô thường mơ đến, khiến cho cô khó tin rằng chúng
là có thực.
“Nào, nói anh nghe. Vì sao em tới đây?” Giọng khàn đục của
anh làm cho thân nhiệt cô càng tăng cao hơn.
“Em phải rời khỏi thành phố,” cô nói, và sau đó kể anh nghe
về chuyện blogger Chàng độc thân đã nhắm vào cô sau khi anh đi, bài báo
sau đó liên hệ cô với vụ giết người và những sự đe dọa tiếp theo.
“Anh xin lỗi làm em bị cuốn vào cơn lốc ấy. Anh không bao
giờ nghĩ là blogger đó lại chuyển hướng sang em.”
“Em biết. Vấn đề là ở chỗ em không tin tưởng ai khác bọc hậu
cho em. Em biết là ở đây với anh em sẽ an toàn.” Cô ngước nhìn anh, hy
vọng anh không đọc thấy trên khuôn mặt cô sự mong mỏi cô mang
trong tim.
Anh đưa tay ra vén một lọn tóc lòa xòa của cô ra sau tai. “Anh
không để bất cứ ai làm tổn thương em đâu.” Anh nói bằng một giọng mạnh
mẽ và quyết đoán.