“Em cũng không lo lắm về chuyện đó. Cái tôi của anh khá là
vững chắc. Thế những phần khác của anh thì sao?” Cô hỏi.
“Thật tuyệt là anh cảm thấy rất tốt. Em thì sao?”
Cô liếc xuống. Cô đã để cái nẹp tại nhà nghỉ. “Em chắc là anh
có để ý thấy em đi khập khiễng.”
“Thế có đau không? Việc di chuyển của em thế nào? Em sẽ...”
“Em không biết nữa.” Cô cắt ngang lời anh, không muốn thảo
luận về tương lai sự nghiệp của cô. “Thời gian sẽ trả lời.”
Anh cúi đầu. “Cũng được
Một điểm khác ở Rafe làm cô đánh giá cao. Anh linh tính được
khi nào cần thoái lui. “Nghe này, có một vấn đề nhỏ.”
“Gì vậy?”
“Angel chỉ có phòng cho em trong hai đêm. Em có thể điện
thoại các khách sạn khác gần đây, nhưng em không biết là sắp có lễ hội và
nó lại hấp dẫn nhường ấy. Có thể em không tìm được chỗ khác.”
Anh xua đi nỗi lo lắng của cô. “Em không phải làm thế. Em có
thể ở chỗ anh.”
Cô thở phào nhẹ nhõm. “Em hy vọng anh sẽ nói vậy.”