Cô thở nhẹ, và anh hôn sâu hơn, để miệng anh thay lời nói. Và
anh làm điều đó trơn tru, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, sự nóng hổi, thúc giục
cô hằng mơ thấy. Điện truyền giữa họ, ngon lành, ngọt ngào và đói khát
không thể chối cãi.
Ôi, đúng vậy. Cô đã không tưởng tượng ra sự đồng cảm ấy. Và
chắc chắn là nó không hề một chiều.
Cô vòng tay quanh cổ anh và hôn trả lại. Nhiệt độ mùa hè
quyện với thân nhiệt. Cường độ tỏa ra từ anh và cô nhích lại gần hơn, kiếm
tìm thêm nữa. Anh đáp ứng, luân phiên giữa những cử động lưỡi dài, lười
biếng với những cử động nhanh và sâu, một màn dạo đầu đúng nghĩa.
Cứ như thế mãi. Cô không biết họ đã đứng đó bao lâu, tay anh
đan vào tóc cô, ngón tay cô cuốn vào lớp vải mềm của chiếc áo phông anh
mặc, miệng anh làm tình với miệng cô.
Thình lình tiếng gầm của máy tàu làm cô giật mình.
Cô nhảy lui lại đúng lúc tiếng động cơ dừng lại và một giọng
đàn ông vang lên. “Chú đoán là chú nên thu dọn bàn cờ và đi về nhà rồi!”
“Chú đoán đúng đấy!” Rafe đáp trả, ra hiệu cho người đàn ông
trên tàu rời đi.
Anh nuốt một tiếng rủa. Chẳng phải là chú Pirro của anh đã
làm gián đoạn một khoảnh khắc tuyệt vời nhất – và tồi tệ nhất có thể
hay sao?
Cuối cùng thì anh cũng được nếm thử điều sẽ xảy ra khi cả anh
và Sara mất cảnh giác, và nó bùng nổ hơn nhiều so với tưởng tượng của