“Em biết.” Bởi vì cô rất rõ về anh. “Chúng mình là một ê kíp
tốt. Em xin lỗi đã bất ngờ hiện ra trước cửa nhà anh, nhưng để bào chữa,
em đã cố gắng gọi trước c
Anh nháy mắt. “Sóng điện thoại chập chờn, và rất dễ tìm mọi
người ở đây nên anh cũng không quan tâm đến chuyện mang điện thoại di
động trong tay.”
“Em đã để lại tin nhắn.”
Lần này thì anh rên lên. “Anh khá là lười nghe mấy thứ đấy.
Chắc anh cũng không nhìn thấy số của em hiện lên, nếu không chắc chắn
anh đã gọi lại cho em.”
“Đó là vì em gọi điện từ số máy dùng một lần.”
“Khôn ngoan đấy.” Anh gật đầu, đồng tình. Giờ em nói vậy,
anh có nhớ thấy mấy cuộc gọi từ một số mà anh không nhận ra.”
“Dù sao thì em vẫn cứ đến. Em hy vọng anh không lấy làm
phiền về sự ngạc nhiên này.”
“Nếu ở nhà mà em gặp nguy hiểm, thì anh rất vui là em tới
đây.”
“Giống như Coop nói, hai người chúng mình bị thương thì
tương đương với một người khỏe mạnh.”
“Đánh trúng cái tôi của anh đấy.” Anh cười.