Cuối cùng thì anh cũng dừng lại trước một ngôi nhà có ánh đèn
mờ mờ và tắt máy.
“Ừm.” Cô nói, phá tan sự im lặng. “Ở đây quả thực là tách
biệt.”
Anh gật đầu. “Đúng kiểu mà anh thích.” Anh tì một tay lên vô-
lăng và quay qua cô. “Chân em có sao không, hay em có thể đi bộ
quanh hồ?”
“Em đi được. Đi bộ nhẹ nhàng có ích cho em.”
“Thế thì được.”
Bên nhau, họ đi dạo trên bờ hồ phía sau căn nhà giản dị của
anh. Cô thấy khó lòng mà không dõi theo những bước chân duyên dáng của
anh khi họ sải bước bên bờ cát.
Càng khó rời mắt khỏi khuôn mặt đẹp trai của anh. “Chỗ này
đẹp quá. Em không biết làm sao anh có thể rời xa nó.” Cônói.
Anh mỉm cười “Cái hồ? Ngôi nhà? Khó rời xa. Gia đình?
Không quá khó.
Sự hỗn loạn và độ ồn khi nãy quả là quá mức, nhưng chẳng lẽ
anh không nhớ sự quan tâm của họ. “Gia đình anh thật ấm áp và thương
yêu. Họ quan tâm đến anh. Và họ cũng rất vui nữa!”
Trẻ con nói chuyện về người lớn. Người lớn hét lên với nhau.
Cô không bao giờ nghĩ dù chỉ là một chút mình lớn lên trong một khung
cảnh sống như thế.