đầu về phía bên kia của gian phòng, nơi trưng bày những món đồ trang sức.
Quỹ Lancaster cứ nhất quyết rằng Sara và Rafe phải hòa lẫn
vào đám đông chứ không quẩn quanh bên những món đồ được bày bán. Là
dân chuyên nghiệp được đào tạo, hai người thích được đặt yêu cầu
hơn, nhưng quỹ này không muốn làm cho các vị khách ngại lại gần ngắm
nghía các món đồ.
“Một đêm dễ dàng thì tốt quá!” Sara nói. “Lý ra em nên ở ẩn
cho đến khi ra làm chứng ở phiên tòa xét xử vụ giết người trong tháng tới.
Và chẳng có gì ít gây chú ý hơn thế này.”
Anh cười đồng tình. “Anh có nghe nói về vụ của em. Bắt đầu
bằng một vụ đột nhập thông thường ở đại lộ Park phải không?”
“Lúc đầu bọn em cũng nghĩ thế. Có kẻ nào đó đã đột nhập và
ngạc nhiên gặp bà vợ ở nhà. Kẻ đó đã đánh vào đầu bà ấy và lấy đi vài món
đồ giá trị. Nhưng nạn nhân từ chối đi đến bệnh viện và đã qua đời trong
giấc ngủ vài giờ sau đó.” Sara lắc đầu khi nhắc tới cái kết cục vô nghĩa ấy.
Họ đều từng gặp phải những nạn nhân bướng bỉnh.
“Tình cờ em lại lcuối cùng nói chuyện với bà ấy trước khi bà
ấy chết. Bà ấy cho rằng chồng mình có liên quan, hay chí ít thì cũng có
động cơ trong việc này.”
“Do vậy em đã trở thành nhân chứng thiết yếu trong phiên xử
người chồng giết người?” Rafe nói, nhắc lại những gì anh đã nghe được ở
đồn cảnh sát.