Người phụ nữ kia lắc đầu, “Cậu ấy nói cậu ấy đứng bọn
mình.” Angel ngừng ấn vỏ bánh vào khay. “Em có vẻ ngạc nhiên.”
“Chỉ là vì em luôn nghĩ rằng Rafe là một người đàn ông rất
truyền thống. Anh ấy muốn những gì mà bố mẹ anh ấy có. Hôn nhân, gia
đình. Một ngôi nhà với hàng rào sơn trắng.” Những điều giờ đây đang chắn
giữa họ.
Angel mắm môi, rõ ràng cần thời gian để suy nghĩ. Một vài
giây sau chị thở dài. “Thôi được, chị sẽ kể cho em nghe một chuyện rất
riêng tư. Nhưng chị không muốn em nghĩ là chị thích đưa chuyện. Chị nói
với em vì không có người phụ nữ nào lái xe năm tiếng đồng hồ chỉ để đến
chào một người đàn ông. Em phải có tình cảm mạnh mẽ với Rafe, hoặc là
em đã không ở đây.”
Sara cắn môi. “Sự thực là, em cần anh ấy. Em cần... chuyên
môn của anh ấy.” Cô kìm được để không nói đến việc bảo vệ. Chẳng có lý
do gì khiến cho chị dâu của Rafe lo lắng vì nguy hiểm đang rình rập cô.
“Đáng lẽ thì chị cũng tin em rồi đấy, trừ một điều. Mẹ cậu ấy
nói rằng em chẳng hề rời cậu ấy trong suốt thời gian cậu ấy nằm viện. Đó là
sự quan tâm. Dù em có thú nhận hay không?”
Sara lắc đầu cười.
“Có gì buồn cười nhỉ?”
“Chị làm em nghĩ đến chính em.” Sara đã rất thẳng thắn với
Lexie khi đối diện với người phụ nữ ấy về cảm xúc của chị ta với Coop.
Sara ngưỡng mộ sự thành thực của Angel và quyết định cởi mở thêm