đằng đẵng, và những khi có ngày nghỉ, cô lại bận rộn mua sắm và
ngắm nghía hàng hóa khi đi dạo trong thành phố. Cô chẳng bao giờ nghĩ
rằng có thể sử dụng kỹ năng nướng bánh để thư giãn hoặc giữ cho mình
bận rộn.
Nửa tiếng sau, cô tái khám phá phép màu. Và người ở bên cô
cũng thật thú vị. Chị dâu của Rafe có tính nết độc lập giống Sara và khiếu
hài hước.
“Thế bữa tối hôm qua thế nào?” Angel hỏi.
Sara ngước lên. “Bữa tối của chị ngon lắm. Nhưng chị không
có ý nói đến nó phải không?”
Angel lắc đầu, nụ cười biết lỗi trên khuôn mặt. “Xin lỗi là chị
không bảo trước với em, nhưng chị ngại là em không muốn làm khách
không mời. Nhưng chị biết gia đình chồng chị. Họ mến khách lắm.”
Sara gật đầu. “Họ mở rộng vòng tay chào đón em, nhưng giá
chị nói trước thì em thích hơn.”
“Lần sau vậy.” Angel nói với một cái nhún vai dễ dãi. õ ràng là
chị ta chẳng cảm thấy tồi tệ vì đã đẩy cô đến đó.
“Em đã gặp ông bà Mancuso khi họ đến thăm Rafe ở bệnh
viện.” Sara nói. “Em thích họ.”
Angel chỉ vào chỗ bột mì, ý nhắc Sara rắc bột lên mặt bàn để
bột nhào không bị dính.
Sara làm theo chị từng bước.