gian này để nằm nghỉ một chút.
Sara hẳn đã ngủ thiếp đi. Cô giật mình thức giấc, chắc chắn
rằng mình đã ngủ lâu hơn nửa tiếng mà Angel cho phép cô. Liếc nhìn đồng
hồ cô nhận thấy mình đã ngủ khoảng một tiếng.
Khi Sara đi vào bếp, Angel đang ở giữa ngổn ngang nguyên
liệu, bát tô và máy trộn. Hương bánh táo lan tỏa trong không khí. Một cảm
giác ấm áp râm ran trong Sara, khiến cô tự hỏi mình đã lỡ mất điều gì khi
lớn lên không có mẹ.
nghĩ ấy găm vào cô, và cô rùng mình, không rũ bỏ được cảm
giác ám ảnh rằng cô bỏ lỡ một điều gì sâu thẳm và cơ bản. Một điều mà cô
không bao giờ cho phép bản thân nhớ – hay mong – trước đây.
“Mấy cái bánh này trông nhỏ xíu.” Sara nói, để ý đến mấy
chiếc vỏ bánh ngổn ngang trên bàn.
Cả ngày hôm nay cô đã đẩy lùi cái tin đáng lo ngại là ai đó
đang lần tìm tài khoản của cô bằng cách đắm mình trong thực tại và bây giờ
cũng vậy. Cô tìm kiếm sự dễ chịu bằng cách tán gẫu và nướng bánh.
Angel ngước lên, tay phủ đầy bột vì đang nhào vỏ bánh. “Chị
làm những cái bánh nhỏ cho lễ hội. Chị đang làm dở vỏ bánh đây. Em lấy
một cái lăn bột đi. Bột nhào được đến nơi rồi đây.”
Sara liếc nhìn cái bàn đầy vật dụng trong khi ngồi xuống cái
ghế bên mình. “Lâu lắm rồi em chẳng nướng bánh.”
Không kể khi cô trở thành người đầu bếp nhỏ cho cha. Bánh
sinh nhật là món tủ của cô. Nhưng khi ra ở riêng, cô làm việc hàng giờ