động trên thẻ ghi nợ kết nối với tài khoản của cô. Sara trả thêm tiền để có
thêm đảm bảo an ninh vào những lúc như thế này – những sự việc hi hữu
khi cô đang theo một vụ án hoặc khi cô cần ở ẩn và muốn được thông báo
khi có ai đó muốn lần theo dấu cô. Điều này không có nghĩa là người của
Morley có thể tìm ra được điều gì. Cô đã rút một khoản tiền mặt lớn và
không để lại giấy tờ gì.
Dẫu vậy, cô cũng mất bình tĩnh. Bằng chiếc điện thoại dùng
một lần mà cô mua ngày rời khỏi thành phố, cô gọi cho ngân hàng chỉ để
biết rằng họ không thể khám phá ra ai là người khởi đầu việc tìm kiếm, chỉ
biết rằng nó đã xảy ra. Cô cảm ơn họ và gác máy, khó chịu, sau đó gọi cho
Rafe và để lại tin nhắn là cô muốn gặp anh. Nếu anh sẽ là hậu thuẫn của cô,
anh phải được thông báo về việc này.
Cô quay trở lại nhà nghỉ Angel vào buổi chiều muộn và thấy
bà chủ nhà trong phòng khách gia đình, chuyện trò với một cô gái tuổi
ngoài đôi mươi. Không muốn làm phiền, Sara vẫy tay và định đi tiếp
lên phòng của cô.
“Sara đợi đã! Chị muốn giới thiệu một người với em.”
Sara tiến lại và nhập bọn với họ.
“Sara, hãy làm quen với Joy. Joy, đây là Sara. Cô ấy hiện đang
là khách ở đây. Joy định đặt chỗ ở đây cho đám cưới của cô ấy vào mùa thu
này!” Angel nói, bộc lộ sự hân hoan về viễn cảnh được tổ chức một sự kiện
như thế.
“Tuyệt quá. Xin chúc mừng.” Sara nói, hướng vào Angel hơn
là Joy.