Thật lòng nếu không đọc được bài bút ký của Hoàng Phủ vừa nêu trên,
chắc tôi không có ý định tìm hiểu thêm về Bùi Thị Xuân và soạn lại đề tài
đã được nhiều người luận bàn rồi.
Nhưng chẳng hiều sao khi đọc trong sách sử đến đoạn Nguyễn Ánh dụ hàng
vợ chồng Bùi Thị Xuânnhiều lần mà không được, khiến tôi nảy ra băn
khoăn : Vua Nguyễn có “màu mè” không khi tánh vua vốn là người hay sợ,
hay nghi kỵ người tài, nhất là vợ chồng bà đã từng là kẻ khác phía và đã
bao lần khiến quan quân nhà Nguyễn phải điêu đứng ?
Và ta nên hiểu chuyện Nguyễn Ánh dành cho gia đình họ những hình phạt
quá thảm khốc như thế nào đây?
Bởi lẽ nếu nhà vua sẵn tấm lòng khoan thứ; thật tâm mến mộ hiền tài, nhân
cách ấy thì dù không chiêu hàng được, theo tôi, vua cũng sẽ lấy cái cớ
“Trần Quang Diệu tha chết cho cả bọn tướng sĩ và còn sai người làm lễ
liệm táng Võ Tánh & Ngô Tùng Châu tại thành Qui Nhơn vàonăm 1801”
để dòng tộc họ không bị giết sạch, gia đình họ được chết toàn thây hay chí
ít ra cô con gái vô tội vừa vào độ tuổi xuân thì có được một con đường
sống…
Và “đó là một căn nhà nhỏ, quá nhỏ đến không ngờ…hai cái chái chật
chội chỉ vừa đủ đặt một chiếc chõng đơn cho một người nằm…Đồ đạc
không còn lại gì, ngoài một chiếc tủ gỗ mộc…”.Những câu văn giản dị này
sao mà có sức gây nhói lòng người . Ngẫm chồng là Thái phó, vợ là Đô
đốc, quyền lực nằm trong tay một thời gian dài, ấy vậy mà “nhà cửa, của
cải đơnsơ đến không ngờ”, chẵng đáng cho những người hôm nay tìm đọc
về bà rồi sống tốt hơn sao ?…
Bùi Thụy Đào Nguyên