nắm được lẽ huyền vi của âm dương, ông thường đi đây đi đó tìm anh hùng
và chân chúa. Có một lần gặp người đàn bà gánh kĩu kịt trên vai hai đứa
trẻ mỗi thúng ở đầu đòn gánh một đứa. Ông mới hỏi : / Hà vật lão ẩu ? Này
bà kia gánh chi vậy ? / Người đàn bà mở nắp thúng cho Trần Đoàn coi rồi
thở dài nói : / Tôi dẫn hai con tôi đi chạy loạn đây/.
Vừa nhác trong thấy hai đứa nhỏ, Trần Đoàn đã kêu lên : / Một vai bà gánh
những hai vị thiên tử sao ?/Lòng ông vui mừng khôn xiết vì thiên hạ sắp
hưởng đời thái bình nên mới có hai vị chân chúa anh hùng xuất thế. Trần
Đoàn liền lấy trong bọc ra mười lạng đưa biếu người đàn bà không quen
biết rồi lên lưng lừa đi thẳng.
Hậu Chu là gì ?
Là Chu Thế Tôn người đi bước đầu trong công cuộc thống nhất nhưng
chưa được năm năm đã mất.Phải đợi đến lúc có vụ binh biến Trần
Kiều do hai anh em ông Triệu Khuông Dận và Triệu Khuông Nghĩa
(hai đứa trẻ Trần Đoàn gặp trước đây nay lớn lên) cầm đầu đánh dẹp nốt
các phương chấn bấy giờ đại nghiệp thống nhất mới hoàn thành.Khi nghe
tin Triệu Khuông Dận là Tống Thái Tổ thì Trần Đoàn đang ngồi trên lưng
lừa ngửa mặt cười ra rả nói :
/Thiên hạ thái bình rồi/.
Về sau, Tống Thái Tôn tức Triệu Khuông Nghĩa có cho người vời Trần
Đoàn ra làm quan nhưng ông từ chối, bỏ vào núi đi mất không ai biết ở
đâu.
Gốc thông hỏi chú học trò
Rằng thầy hái thuốc lò mò đi xa
Chỉ trong dãy núi đây mà
Mây che mù mịt biết là nơi nao.
(Tản Đà dịch thơ Giả Đào bài Tầm ấn giả bất ngộ)