- Chứ tao nhớ nhỏ Vy bay bay rồi mà.
- “Bay bay”?
- Chậc, đi du học í.
- Ờ, sao nó lại về đây? Mà… nhìn mặt nó đang hằm hằm thế kia, có lẽ
nào…
Tất cả liền im bặt, nín thở khi Vy bước đến gần bọn nó. Tất cả dần dạt
sang hai bên và cuối cùng là để một mình Phát đứng nguyên vẹn nơi ấy.
Vy đứng trước mặt Phát và nhìn chằm chằm.
- Về đây làm gì?
- Gặp ông.
- Làm gì?
- … _ Vy bặm môi, trừng mắt khi Phát hỏi mình với giọng điệu ấy.
- Đáng lí… _ Phát ngập ngừng. – Phải để tui qua bển đón bà chứ. _ chưa
nói dứt câu thì Phát đã ôm lấy Vy nhấc bổng lên xoay vòng vòng.
- Hiu huýt… Woooo…. Đốp đốp đốp… @#$%^… _ tất cả bọn nó hết
huýt sáo rồi lại reo hò, vỗ tay cho hai đứa.
Đứng một bên, cô cũng chứng kiến được cảnh của Phát và Vy. Cô thầm
chúc mừng và vui cho hai đứa, bỗng thấy có một chút chạnh lòng nho nhỏ
đang len lỏi trong cô. Hít vào… thở ra… cô lấy lại tự tin và mỉm cười bước
đi.
Từ ô cửa sổ ngó ra, tuy hơi xa nhưng cậu cũng chứng kiến được tất cả
mọi chuyện của hai đứa ấy, và cũng thấy cả con người đang đi tới kia nữa.