……
“Kẹt” _ Chiếc kêu nhẹ khi có người ngồi xuống.
Cô ngồi xuống cạnh cậu, vẫn là chỗ của năm trước.
- Chào! _ cô cười với ánh mắt châm biếm nhìn cậu.
Cậu không có phản ứng hay đúng hơn là đang coi người cạnh mình như
vô hình. Trên tai đeo earphone nhưng không biết có đang nghe nhạc hay
không!?
Cô nhướn mày, gật gù trước thái độ của cậu.
- Tôi tưởng hôm nay cậu không dám đến trường cơ chứ!? _ đau lắm,
nhưng cô phải buộc lòng mình để nói ra những câu như dao cạo ấy.
- … _ cậu vẫn không trả lời, mắt nhắm, ngả lưng tựa đầu vào bức tường
sau lưng.
Không đâu, không phải cậu không quan tâm đâu. Nếu để ý kĩ sẽ thấy
ngay đôi chân mày đang nhúc nhích cố giữ bình tĩnh, nuốt nỗi đau ngược
trở vào. Earphone không hề phát nhạc, thế nên từng câu chữ, từng hơi thở
của cô, cậu đều nghe thấy rõ. Từ ngày hôm đó, trái tim cậu chưa lúc nào
thôi nguôi ngoai khỏi nỗi đau ấy. Bây giờ cô xuất hiện, còn thêm những câu
như cào xé những vết thương kia vẫn đang rỉ máu nơi cậu.
…
Bọn nó “hành quân” vào lớp, vừa vào đến cửa đã thấy ngay hai “hiện
tượng” cuối lớp. Cả hai người đều trong một tư thế, ngả lưng ra sau tường,
trên tai đeo earphone, khoanh tay trước ngực. Bọn nó không dám gây tiếng
động mạnh hay nói to, vì sợ sẽ làm kích động hai người.