- Ý cậu là sao? _ cô hỏi vội.
- Thì là thế đó.
- …Tôi không hiểu.
- Her, tôi không nghĩ một người như anh Tuấn lại có cô em ngốc nghếch,
khờ khạo thế này đó. Thật tội nghiệp. _ Gia Linh ngạo mạn.
- Thông minh hay không là việc của tôi, cậu đừng kéo anh tôi vào mà nói.
Mà khoan, cậu quen anh tôi sao?
- Her. _ Gia Linh nhếch mép, cười khảy một cái rồi ngoảnh mặt đi.
- Câu không được đi! _ cô chặn Gia Linh lại.
- …
- Cậu phải nói rõ ràng, nếu không thì đừng hòng đi đâu.
- Nếu tôi muốn, cậu cản được tôi không?… Tầm thường.
- Cậu mới nói gì?
- Tôi nghĩ cậu nên đi xét nghiệm lại ADN xem có phải cùng huyết với
anh Tuấn hay không là vừa rồi đó.
- Gì???
- Sao cậu cứ thích hỏi lại trong khi đã nghe rất rõ những gì người khác
nói thế nhỉ!? Ở cậu luôn có những thứ trái ngược hoàn toàn với anh Tuấn,
cậu nên học anh mình nhiều hơn đó. Tôi đang nghi ngờ về khả năng của
cậu. Hy vọng lần sau người tôi gặp không phải là cậu của bây giờ.
Gia Linh buông mấy câu nói rồi bước đi trong khi cổ họng cô thì cứng
đờ. Gia Linh bỗng nói những câu như thế nghe có vẻ rất vô duyên, nhưng