chỉ có cô mới cảm nhận hết được những gì Gia Linh đang muốn nói.
*“Sẽ có người giúp em biến đổi”* _ cô nhớ lại lời nói của anh Tuấn khi
sáng. * Không lẽ… là con người này hả anh???*
Cô đứng ngây ra đó suy nghĩ gì mông lung mà cả khi Gia Linh đã rời
khỏi đó rất lâu cô vẫn đứng.
- Về thôi em! _ một giọng nam.
Thì ra là Quốc, anh đã đứng đó với cô từ đầu đến giờ.
- Đã trễ lắm rồi, để anh đưa em về. _ Quốc nói rồi đặt tay lên vai cô.
Cô nhìn sang anh… rồi không nói gì, cô xoay người lại. Theo như lời
Quốc nói thì… cô đi về.
___o0o___
Một đêm lạnh, tâm trạng cũng lạnh…
Bar,
Trong bar với các thành phần phức tạp, nhốn nháo này, thật khó để tìm ra
người muốn tìm trong tíc tắc.
Nhưng anh thì không, Thiên Tuấn luôn nổi bật dù được đặt ở đâu chăng
nữa. Không phải vì ngoại hình, không phải vì những gì anh đang mang trên
người khiến ai bắt mắt, không phải thứ nào khác. Anh luôn có một sức hút
kì lạ, bí ẩn đối với tất cả mọi đối tượng. Họ luôn đặt ra những câu hỏi trong
đầu khi gặp anh, họ luôn tò mò về con người này. Dù những người quen
anh đã rất lâu, nhưng vẫn có rất nhiều điều họ chưa thể tìm câu trả lời cho
mình.