Âm thanh ấy khiến người ta phải lạnh xương sống.
Cô rùng mình thu người lại. Nhưng thiết nghĩ *Biết đâu còn người khác
trong nhà hoang này???* nghĩ vậy cô bèn đứng dậy. dù gì thì cũng không
thấy gì, cô quyết định nhắm mắt lại để có thể tập trung được các giác quan
khác của mình.
Cô lắng tai nghe thật kĩ xem âm thanh ấy phát ra từ đâu và mò mẫm đi
tìm nó.
Mỗi lúc cô một gần hơn thứ âm thanh ấy.
- Cứu! _ quả thật là một giọng cầu cứu của một người phụ nữ-giọng nói
thều thào vì kiệt sức.
Khi giường như đã đứng cạnh người phụ nữ ấy cô mới mở mắt ra…
Cô mở to mắt, giật thót mình.
Một phụ nữ bị hành hung, trên mình vấy đầy máu, những vết bầm tím,…
Xung quanh toàn là thứ phân chuột bẩn thỉu.
Người phụ nữ ấy nhìn cô với ánh mắt van nài…
- Cứu! _ người phụ nữ dùng chút sức lực cuối cùng để có thể nói.
Cô nhìn quanh căn nhà…
Không phải là chỗ lúc nãy mà là một gian khác, ở đây có chút gọi là ánh
sáng. Nhìn lại căn phòng tối cô vừa thoát khỏi qua thềm cửa cô vừa bước
lên kia… cô rùng rợn. Nhìn vào đó sâu thẳm như hố đen vũ trụ vậy.
Nhìn lại người phụ nữ đang oặt èo nơi góc tường kia, cô vội chạy lại.