- Ai vậy? Có giỏi thì ra đây đừng núp một xó rồi giở trò ma quỷ hù
người. _ cô hét lớn.
- Bình tĩnh nào! Mới bắt đầu thôi, còn nhiều trò vui đang chờ cậu nữa đó.
_ là giọng lanh lảnh của Gia Linh.
- Cậu định làm gì nữa hả?
- Không có gì, chỉ là… muốn chơi với cậu một lát thôi.
- “Chơi”…???
“Vù” _ chưa kịp chuẩn bị gì thì đã có một tiếng gió từ phía sau của một
vật nào đó phát ra đang bay nhanh, mạnh về phía cô.
“Keng keng kengggg” _ một âm thanh vang lên chói tai. Là của một cây
sắt ngắn va xuống nền.
Cũng may là cô nhạy bén đã cảm nhận được có hung khí và né nó, nếu
không có lẽ đã…
Cô không ngờ Gia Linh lại muốn dồn cô đến bước đường này. Không lẽ
cô đã nhận định sai về Gia Linh???
- Cậu có cần chơi hiểm như thế không? Tôi thật không tin cậu có thể…
- Sống trên đời không được tin bất cứ ai kể cả bản thân mình. Nhớ lấy! _
Gia Linh ngắt lời cô.
………..
- Hức… cứu… hức…… _ một âm thanh rất rất nhở thôi nhưng vì căn
nhà đang trong bóng tối, lại rất yên tĩnh nên cô có thể nghe được, dù nó rất
mơ màng.