ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 1032

1800

- G…gi…what? _ Quốc liệu lưỡi nói bấn loạn từ Việt sang Anh. Anh thu

người trên ghế, che thân lại.

- Thực ra… _ Thiên Tuấn iểu điệu đến cạnh Quốc, vuốt nhẹ tóc Quốc…

- Ực… _ da gà, da vịt, da cóc, da ốc, da đủ loại da đang lần lượt nổi cục

trên người Quốc.

Quốc bặm môi, lắc lắc đầu ý bảo *Đừng mà* và nhìn Thiên Tuấn với ánh

mắt van xin…

Thiên Tuấn ghé gần mặt mình lại gần mặt Quốc, mỗi lúc một gần… một

gần…

“Ngất” _ Quốc bất tỉnh.

- Ha ha… _ Thiên Tuấn không nhịn được nữa cười phá lên. – Dậy đi

mầy, tôi đây chuẩn men đích thực nhé!

Quốc hé mắt ra nhìn…

- Đâu? Đưa tui kiểm chứng coi.

- Hứ, đưa cậu có mà tui hối hận cả đời à!? Mất zin tui.

- Hớhớ, được. Qua bên kia ngồi, mau. _ Quốc đẩy Thiên Tuấn đi.

- Đuổi thì ta đi à. _ Thiên Tuấn qua ghế đối diện Quốc và ngả lưng

xuống.

- Mà sao… bé Na đâu? Sao không cho cô bé đến đây chơi? _ Quốc hỏi.

- Sao? Bình thường cậu có bao giờ mong con gái đến nhà đâu, thậm chí

đến cậu còn lấy chổi đuổi đi mà.