- Sao? Muốn biết lắm à? _ Gia Linh thản nhiên, trên môi vẫn có nụ cười,
chỉ là không biết nụ cười ấy đại diện cho điều gì.
- Cô có nói không? Biết điều thì nói nhanh, không thì…
- Thì sao?
- Đừng có trách sao tôi không nói trước.
- Vậy anh định làm gì tôi nào?… Đánh à? Her, cứ thử xem sao.
- Cô…
- Tôi sao cơ?
Quốc mất kiên nhẫn liền giơ tay hình nắm đấm lên…
Gia Linh vẫn cứng đầu trước Quốc, vẫn giương mắt, vênh cằm lên nhìn.
- Hừm… _ Quốc giộng thẳng nắm đấm ấy thật mạnh vào bức tường đá…
Gia Linh hơi ngạc nhiên trước hành động của anh.
- Những gì học được từ chính ngôi nhà này anh đã quên rồi sao? _ Gia
Linh nói.
- Nó không đáng lưu lại trong đầu tôi.
- Anh đã ngủ quên lâu rồi đó, hãy quay lại đúng vị trí của anh đi! Tk 3.
- Im ngay! Tên tôi là Quốc, là Quốc có nghe không hả? Tk là cái quái gì?
Tôi cấm cô nhắc đến nó trước mặt tôi nghe chưa!? _ Quốc nổi quạu.
- Her _ Gia Linh cười nhạt. – Trốn được lần một, lần hai… nhưng cả đời
thì không đâu.