- Có im không!? _ Quốc gằn lên.
Gia Linh nhún vai.
Quốc nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt kia và tự trách mình *Đừng làm
anh ân hận cả đời này nhé Na Na!!!*
- Nghe đây! Na Na mà xảy ra chuyện gì, dù là mất một sợi tóc thôi thì tôi
sẽ tính sổ nợ ấy với cô! Nhớ đấy! _ Quốc lừ mắt nhìn Gia Linh.
- Còn phải xem liệu anh còn cơ hội gặp cô ta mà đếm xem cô ta mất bao
nhiêu sợi tóc không đã.
- Cô nói gì? _ Quốc dồn Gia Linh vào gốc cây, ghì chặt hai vai Gia Linh
và bắt nói rõ.
- Tự nhớ lại đi, tôi không thích nói hai lần.
- Cô…
“Cạch… kẽo kẹt két…”
Cả Quốc và Gia Linh đều bị thu hút bởi âm thanh đó. Đặc biệt là anh-
Quốc.
Đứng giữa thềm cửa là một cô gái với khuôn mặt quen thuộc, nhưng
dường như cô toát ra vẻ lạnh lùng đến sợ, đôi mắt huyền trở nên sâu hun
hút, xoáy tận vào tâm can ai nếu có nhìn vào ấy.
Đây chính là điều mà Quốc không mong chờ và lo sợ nhất. Nhưng làm
sao đây??? Nó đã xảy ra mất rồi.
Thấy Na xuất hiện sau cánh cửa ấy, Quốc như hụt hẫng. Buông thõng tay,
anh nhìn chua xót nhìn cô.