Quốc bỏ lại Gia Linh đó và ra xe với cô.
…
Không thấy cô ở ngoài nên nghĩ cô đang trong xe, Quốc không nghĩ gì
mà mở cửa xe lên yên vị luôn.
“Cộc cộc cộc”
Quốc đang móc đai an toàn thì có tiếng gõ cửa kính xe.
Ngước lên nhìn… không ai khác mà là cô.
Thì ra cô đứng dựa vào xe phía bên kia nên anh không nhìn thấy. Nhưng
cô muốn gì???
Quốc hạ kính xuống…
- Anh nghĩ em đã lên xe rồi. _ nói xong Quốc mới ngước lên nhìn cô.
- … _ cô im lặng.
- Em lên xe đi.
- … _ cô vẫn không nói gì.
- Có chuyện gì sao?
- Dạy em lái xe được chứ? _ từ lúc nào giọng nói của cô lại trở nên lạnh
nhạt đến vậy?
Mỗi lần muốn Quốc làm cho mình điều gì, thường phải có một công cuộc
nhõng nhẽo nũng nịu dài hơi để mong Quốc chấp nhận. Còn bây giờ, cô vào
thẳng vấn đề một cách nhanh chóng, từ nhịp điệu, giọng bộ, cho đến ánh
mắt đều khiến người khác không thể làm khác được.