- Không nói được à?
- Đó là những điều em cần có, nhưng em chưa có thì phải dạy em thôi.
- Anh có thể dạy em bằng nhiều cách mà, hơn nữa trước khi anh để em
rơi vào đó không thể báo trước với em một tiếng được sao?
- Phải để mọi thứ thật tự nhiên, lúc đó các khả năng trong em mới có cơ
hội để phạn xạ chứ.
- Anh có biết lúc trong căn nhà đó em đã nghĩ gì không?
- …
- Em vốn nghĩ, nhất định anh sẽ đến cứu em, vì anh đang đi tìm em.
Nhưng… em đã sai, càng đợi càng không thấy. em vẫn tin rằng anh sẽ tìm
ra em, sẽ cứu em khỏi đó.
- …
- Nhưng ai ngờ được, chính anh trai mình đã đẩy mình vào ấy. Vậy thì cớ
gì lại cứu mình ra!? Her… Và sau tất cả thì tôi biết rằng, mọi chuyện chỉ là
một buổi “diễn tập” và “rèn luyện”. … Thú vị nhỉ!?
- Em đã học được những gì nên có rồi chứ?
- Không nhiều. Nhưng ít nhất là có thể nhận ra một vài điều.
- Vậy là đủ rồi. Từ từ học hỏi rút kinh nghiệm sau cũng chưa muộn.
- … Đồ ác độc! _ cô vừa nói vừa cầm chiếc gối sô pha ném thẳng vào
Thiên Tuấn.
Anh không né chiếc gối đó dù cho mình thừa sức để né.