- Anh có coi em là em gái anh nữa không hả? Anh thật đúng là đồ ác độc
mà. _ cô vừa nói vừa ném tới tấp những chiếc gối còn lại vào người Tuấn.
- … _ anh vẫn lặng thinh, không nói gì.
Đến chiếc gối cuối cùng đã ném đi, cô xoay lại tìm gối ném tiếp thì
không còn để ném nữa.
- Anh nói gì đi! Sao không nói hả? _ cô quay lại nói lớn với ánh mắt giận
dữ.
Thiên Tuấn đứng dậy trước mặt cô. Tiến gần lại, đôi mắt anh long lanh
bởi một màn nước mỏng phủ lên tròng mắt…
Ôm cô vào lòng, anh khẽ nói:
- Sẽ qua thôi em à! Anh xin lỗi! Xin lỗi cô em gái bé nhỏ của anh!
Đã lâu… thật đã lâu lắm rồi… bây giờ cô mới được nhận lại chiếc ôm ấm
áp của Thiên Tuấn.
- Hức hức… _ cô bắt đầu nức nở trong lòng Thiên Tuấn.
- …
- Anh mà còn giám làm như thế với em một lần nữa thì đừng trách em.
Hức… hức hức…
- Anh biết mà. Anh hứa!
- Là anh nói đó. _ cô ngóc đầu lên nói.
- Chậc, anh biết mà.
Lúc này Thiên Tuấn thấy cô chẳng thay đổi chút nào, vẫn là cô em gái
của anh ngày nào. Vẫn không thôi nũng nịu, nhõng nhẽo lúc được anh vỗ