- Anh biết hết rồi sao?
- …
- Sao anh biết được?
- Không sao cả.
- Là chị ta đúng không?
- Ai?
- Trần Na Na đã nói gì với anh?
- Na Na không nói gì cả.
- Vậy tại sao anh biết?
- Anh là ai? _ cậu hỏi.
- …
- Ít ra thì anh cũng là anh em, biết em từ nhỏ, tính khí em thế nào không
lẽ anh lại không rõ sao em?
- Vậy tại sao anh cố tình tỏ ra như không biết gì?
- Vì em là cô em gái nhỏ của anh. Anh sẽ để em có được sự tự nhiên
nhất.
- Em không cần!… Không cần làm em gái anh! Càng không cần sự
thương hại của anh!
- Anh không hề thương hại em. Với anh, em thật sự là một cô em gái mà
anh cần.