- Nhưng em thì không.
- Yuu à! Em… _ cậu nắm tay Yuu.
- Anh hắt em ra một cách vô tình như vậy chỉ để chạy theo chị ta sao?
Chị ta đã nói với anh chỉ là trò chơi mà. Anh không nghe rõ lời chị ta nói
sao? Với người ta, anh chỉ là một công cụ, là một thứ đồ chơi để người ta
vui và có hứng thú mà thôi anh biết không???
- Yêu một người là làm cho người đó vui và hạnh phúc, Na Na vui, như
vậy vai trò của anh không phải đã quá đúng rồi sao!? Ít nhất khi bên anh, cô
ấy đã có được niềm vui mà.
- Anh… anh đúng là kẻ điên mà, anh điên mất rồi.
- Vì vậy em hãy để người điên này làm việc gì hắn muốn!
- Nếu không thì sao?
…. Yuu nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu cũng vậy, không hề né tránh ánh mắt
Yuu………….
Cậu để Yuu đứng đó và mở cửa xe…
Cậu giữ vô lăng, bật chìa khóa, nhấn chân ga…
Yuu vẫn lì lợm, nhất quyết không tránh ra.
Nhưng Yuu có lẽ đã quên một Hoàng Gia Bảo không sợ trời cũng chẳng
sợ đất mà chỉ sợ mỗi Trần Na Na là ai rồi. Ngay lúc này, liệu có ai ngăn
được cậu đi tìm cô chứ???
“Brừm… brừm…” _ cậu liên tục nhấn chân ga.
Yuu nhắm mắt lại………