ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 1078

- Phần thưởng của chúng ta sẽ là… _ hắn lấp lửng để gây sự hồi hộp.

Đứa nào cũng chăm chú lắng nghe.

- Là một bữa ăn thoải mái luôn được không? _ hắn tiếp.

- Tức là bọn em ăn gì cũng không phải suy nghĩ về vấn đề trả tiền đúng

không anh?

- Chính xác!

- Yeahhh!!! Hoan hô… chin Na, anh Phong muôn năm… “rầm rầm rầm”

_ bọn nó lại tiếp tục kiểu ăn mừng ấy.

- Mà Tùng nè! _ hắn gọi.

- Dạ!?

- Em cho anh hỏi chút nhé!?

- Vâng anh!

- Sao em giải thích được những câu hát đó thế? Thực sự là anh rất ngạc

nhiên đó.

- Dạ… dạ là em tự nghĩ ra mà.

- Nói dối là một tật xấu nhé! _ hắn nheo mắt.

- Dạ… _ Tùng gãi đầu gãi tai.

- Sao??? _ hắn gặng lại.

- Nhưng anh phải hứa là vẫn giữ lời về bữa ăn đó nhé!?

Gật gật