Cô chỉ cười nhẹ rồi lặng lẽ quan sát căn phòng *Quả là một con cáo già
thích sự độc tôn*
…….
Xong màn chào hỏi, bây giờ đến lúc đi tham quan nơi này. Thiên Tuấn
đưa cô đi để biết những căn phòng với những chức năng riêng của chúng và
dặn dò các quy tắc, cùng những điều nên nhớ khi vào đây làm việc. cô
chăm chú nghe và ghi nó vào bộ não của mình.
- Còn một nơi, anh nghĩ là em sẽ thích nơi đó. _ Thiên Tuấn bí mật.
- …
……….ooO
- Sao? Em thích chứ?
Thiên Tuấn đưa cô đến nơi cao nhất của ngôi nhà, không ngờ trên này lại
đẹp đến vậy. những dò lan, chậu cây cảnh, bồn hoa, và cả chiếc xích đu màu
xanh da trời nữa. Tất cả hòa vào nhau tạo thành những mảng màu sắc làm
dịu mắt người ta.
- Đây là nơi anh thường đến nhất, nhất là những lúc mệt mỏi, căng thẳng
hay cần hít thở không khí… có khi chỉ là vì nhớ nó. _ Thiên Tuấn mỉm cười
nói.
- Tại sao…
- Em thắc mắc rằng tại sao lại có chúng ở một nơi thế này đúng không?
- … Đừng nói là hai làm hết nha!?
- Uhm! Là hai của em đó, thấy hai giỏi hông? _ anh đưa tay lên cằm,
nhướn mày với cô.