- Em vào đi! _ Thiên Tuấn mở cửa từ phía trong và nói.
Anh nháy mắt với cô để nhắc cô kịp bắt ý, cô cũng gật đầu đáp lại quyết
tâm.
Nhìn căn phòng này cô không thể tin được nó trong một ngôi nhà hoang,
thì ra thứ hpang phế đó chỉ là ngụy trang cho bản chất thật của nó mà thôi.
Thiên Tuấn đưa cô đến đứng trước một old man trông có vẻ rất lịch lãm
và quyền uy.
- Đây là em gái tôi – Trần Na Na. _ anh giới thiệu cô với ông ta.
Cô cúi nhẹ đầu chào theo lễ.
- Chào ngài! _ cô nói.
- Ngài ư? _ old man hỏi lại.
- Vâng. _ cô đáp.
- Tại sao cô bé lại gọi tôi là “ngài”? Cô nghĩ tôi đáng sao?
- Một người đứng đầu một tổ chức trên bao nhiêu người, và khiến nó vận
hành tốt qua bao nhiêu thời gian, lại là một quý ông lịch lãm và quyền uy
thì tôi xưng hô thế cũng phải phép đó chứ. _ cô nói mà không vấp lấy một
từ.
“Đốp đốp đốp”
- Ha ha ha… _ ông ta khoái chí cười lớn và vỗ tay. - Tk1, cậu có cô em
gái rất nhanh nhẹn đó, cố gắng lên. Ta rất thích cô bé đó. _ ông ta nói với
Thiên Tuấn xong quay sang nói với cô.