ĐỒ KHỐN! SAO ĐỂ TÔI NHỚ CẬU- - Trang 1089

- Đừng bỏ tớ mà Na Na! _ cậu giữ chặt tay Yuu lại khi cô bé định rút tay

giặt khăn.

- Hức… _ Yuu cố gạt đi nước mắt. - Được rồi, anh yên tâm! Em sẽ ở đây

với anh và không bao giờ bỏ mặc anh đâu! Không bao giờ… hức hức… _
cố nén nhưng trong cổ cô bé lại bật lên tiếng nấc mà không thể kiềm chế nó
lại được. Yuu bịt miệng, nức nở nhưng cố không để bị lộ.

___o0o___

Một tuần sau…

Trường học…

“Vèo…” _ tiếng sách vở bay như có cánh trong lớp.

Phải rồi, đích thị là lớp cô đó, ngày nào không chọc phá thì ngày đó y

như có tang vậy, còn đã phá rồi thì không ai có thể trị nổi một đám trẻ cực
trâu như tụi nó.

“Coong” _ một đứa ném một lon nước đi, nhưng không may lại đáp trúng

đầu của Kì Lâm.

- Grư… grư… _ Kì Lâm trừng mắt, rít qua kẽ răng. - Đứa nào?

Đứa nào cũng nuốt khan, không dám nhận.

- ĐỨA NÀO??? NÓI!!! _ Kì Lâm hét lớn.

- … _ vẫn không đứa nào dám lên tiếng.

“Vù…” _ Kì Lâm tức giận, ném lon bay ra phía cửa.

Một bàn tay đã chụp được chiếc lon ấy…

Là cô…