Bọn nó được dịp đi từ thất kinh này đến mất hồn vía nọ.
Kì Lâm quay lại thì thấy lon ấy đang trong tay cô cũng thấy hơi sợ. Kì
Lâm vội chạy lại cạnh cô
- Mày không sao chứ? Tao xin lỗi! Tao không biết là…
- Nói nhiều, ồn ào. _ cô nói lạnh tanh rồi ném lon vào thùng rác dưới góc
lớp trước những ánh mắt nai tơ ngơ ngác nhìn lá vàng rơi của bọn nó.
Cô trở nên lạ lẫm trước tất cả tụi nó, lạ lắm, tất cả đều lạ. Bây giờ bọn nó
mới dám chấp nhận sự thật một sự thật rằng, cô đã thay đổi, cả về ngoại
hình lẫn tính cách. Mái tóc dài mà trước đây hay được cô cột đuôi gà cho
bọn nó có dịp chọc ghẹo hay búi củ tỏi xinh xinh thì bây giờ, thay vào đó là
mái tóc ngắn ngang vai được chải chuốt điệu đà và có phần mạnh mẽ. Na
Na trước đây không bao giờ dùng nước hoa, nhưng bây giờ thì có, mùi
nước hoa hồng của Pháp quyến rũ khiến ai một khi đã ngửi mùi nước hoa
ấy thì sẽ lưu luyến mãi không thôi. Na thường chưa thấy người đã thấy
tiếng thì bây giờ lại lạnh ngắt, xa lánh và cách biệt với tất cả. Một Na hay
pha trò và hay cười thì bây giờ… cũng có cười đấy, nhưng chỉ toàn là
những cái nhếch nửa miệng hay cười khảy châm biếm mà thôi, và cũng
không hề biết đến cái gọi là đùa nữa,… Thay đổi, thực sự đã thay đổi.
…………..ooO
Giờ cơm trưa ở căn tin…
Cả lớp cô ghép bàn lại rồi ngồi với nhau.
- Tao nhớ bé Na của tao! _ Vy.
- Chẳng phải nãy mày mới gặp sao? _ Hiền.