Vẫn làm như vẻ thản nhiên, bình thường không có chuyện gì xảy ra. Cô
đưa tay lên chống cằm và lấy mái tóc ngắn buông xõa che những ngón tay
che tai lại để nghe được rõ hơn. Bất kì sự thay đổi nào cũng có chủ đích cả,
và mái tóc ngắn này cũng vậy, thì ra mục đích của nó là thế.
- “Cá lớn xuất hiện, nhanh chóng vào vị trí!” _ Thiên Tuấn nói tiếp.
- Đi đâu vậy? Chưa ăn hết mà. _ Gia Linh hỏi khi thấy cô đứng dậy đột
ngột.
- Tôi có việc đi trước. _ cô nói rồi đeo cặp lên vai và đi.
Từ bên kia bàn ăn, Kì Lâm giằm đũa đến muốn nát cả đĩa cơm của nó,
bọn nó nhìn cô bước đi mà có cảm giác rất khó chịu.
___o0o___
- “Địa điểm là một bar lớn của thành phố, toàn dân máu mặt và có tiếng ở
trỏng, em chú ý cách giao tiếp, ăn mặc và…”
- Em biết mà, anh đã cho em những gì cần biết trước rồi mà.
- “Uhm! Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu của em mà.”
- Anh yên tâm, Na em anh chứ đâu phải gà.
- “Con bé này, giờ này mà còn giỡn được nữa hả?”
- Thoải mái chút vậy đó mà, hề.
- “Cố lên nhé!”
- Vâng anh! Em là ai chứ, Trần Na Na – em của tên đại ca Trần Thiên
Tuấn mờ.
- “Đại gì không biết, chỉ biết anh cần đại thắng thôi nhé.”