- Đã xong, có cần em tự sướng một tấm cho anh kiểm tra không? _ cô
chuẩn bị đầu tóc, trang phục,… đã tươm tất.
- “Em đi lẹ đi kẻo lỡ việc”
- Yes ser! _ cô hô rõ.
- “Tốt!”
Không đợi chờ gì thêm, cô nhìn lại mình trong gương lần cuối rồi hít một
hơi thật sâu để lên giây cót tinh thần và tự tin bước đi.
…………ooO
Bar ở trung tâm thành phố…
Quả không hổ danh chút nào, đúng là nó rất lớn, rất nhộn nhọp, rất đông
đúc và rất hào nhoáng. Những bản hít của nhạc sàn được mở lớn đến muốn
vỡ ngực luôn nối nhau không ngừng, tiếng nhạc lớn ấy phát ra từ những
chiếc loa lớn ở mọi hướng trong bar.
Cô vẫn đang cố tập trung để quan sát và tìm ra “cá lớn” của mình.
*Hy vọng là tôi không lầm!* _ cô nghĩ rồi đi gần đến một người phụ nữ
đang ngồi uống rượu một mình ở quầy bar. Người phụ nữ ấy có vẻ là một
người thành đạt, bằng chứng là quần áo lẫn phụ kiện của cô ta đều thuộc
những hãng thời trang lớn và rất có giá trị.
Cô ngồi cạnh người phụ nữ đó và gọi cho mình một chai rượu mạnh
trông như rất sành vậy. So với cô ta thì cô không có gì để sánh cả, chỉ là bộ
đồ bình thường mà bất cứ khu chợ nào cũng có, nhưng hay ở chỗ, làm thế
nào để chính những cái bình thường ấy lại được chú ý. Một chiếc áo sơ mi
trắng bằng vải voan mỏng thoáng mát không bó sát là sự “kín đáo úp mở”
cho một cơ thể của người con gái mới lớn. Một chiếc quần jean đáy cao bó