- Vâng!
Cô tự hài lòng với chính mình…
…
Quyết định tản bộ về nhà, cô chậm rãi lang thang dưới hàng cây cùng
những cơn gió nhẹ đủ để làm vài sợi tóc bay bay.
- @#$@%#%^… _ đang thư thái thì bỗng cô nghe có tiếng xô xát, cãi vã
từ trong hẻm tối.
Với bản tính tò mò của cô thì cô không thể vờ như không có chuyện gì
mà đi khỏi đó được.
Cẩn trọng dòm trước ngó sau, cô khẽ bước từng bước để tiến gần đến nơi
phát ra tiếng cãi vã.
Là một đám côn đồ đường phố đang xử một người nào đó. Cô đã cố để
nhìn ra người đó nhưng do trời tối, lại bị bọn chúng vây kín nên cô không
thể.
*Bọn đầu trâu mặt bặm trợn bụng lợn này mà đụng vào chắc khó mà yên
thân* _ cô nghĩ. *Nhưng chả nhẽ lại thấy chết mà không cứu?… Không
được, không được, nhẫn tâm quá Na à… Nhưng mà nhìn bọn này “hoang
dã” thế lỡ mình ra chúng thấy lại làm tới thì sao?* _ cô vò đầu bứt tóc.
*AAA* _ trong đầu cô chợt lóe lên một kế hoạch.
Cô kéo áo kên cột thành một chiếc nơ dưới ngực, kéo quần jean xuống
một chút để hở ra phần eo thon trắng, tháo một khuy áo ở cổ đủ để mát mẻ
nhưng không quá lố, tô son lại cho đôi môi đỏ thêm phần căng mọng, chỉnh
trang lại đầu tóc và cô bắt đầu làm “diễn viên”.
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy? _ cô đứng chống hông sang một bên.