Cô đưa tay ôm lấy má cậu:
- Thì ra anh ở đây, anh có biết là em đợi anh lâu lắm rồi không? “Sao anh
không đến? Em giận!” Em đã nghĩ vậy đó. Không sao rồi, em sẽ đưa anh về
nhé. _ cô nói rồi đỡ cậu đứng dậy, để cậu khoác lên vai và dựa vào mình.
Cậu đã say khướt, lại bị đánh bầm dập nên không còn đủ tỉnh táo để nhận
thức được gì nữa, chỉ biết có điểm tựa thì dựa vào theo bản năng mà thôi.
Vừa định bước đi thì một tên đứng ra trước mặt cô. Hắn quẹt mũi ra oai.
- Dễ vậy sao cô em? Dám qua mặt tụi này hở? Cô em nghĩ bọn anh là ai
vậy?
- Nếu muốn êm đẹp thì để chúng tôi đi, bằng không…
- Không thì sao? _ hắn cắt lời cô.
- Thì… thì sao??? _ cô hỏi lại và thêm điệu cười khảy.
- Khốn nạn! Mày dám trả treo với anh hả? Mày có biết anh mày là ai
không mà dám láo hở con kia?
- Biết chứ.
- Hứ, tốt, biết thì liệu hồn mà lựa cách ăn nói với anh. _ hắn khoanh tay
ngạo nghễ.
- Là một tên du đảng ở ngõ phố tối, một con ếch ngồi đáy giếng hống
hách, ưmmm… gì nữa ta… Để chừng nào nghĩ ra thì tui nói cho nghe sau
heng.
- Mày… _ hắn trợn mắt, nghiến răng trèo trẹo. - Được lắm, để anh dạy
cho cô bé biết thế nào là lễ độ. _ hắn nói rồi hất mặt về phía cô, lập tức bpnj
đàn em đều bước lên vây quanh cô và cậu.