- Tôi tin vào con mắt nhìn người và khả năng nhìn nhận của cậu.
- Nếu ông đã lầm?
- Không có chữ nếu ở đây.
- …Không còn gì vậy tôi đi trước. _ Thiên Tuấn nói rồi đứng dậy.
“Cạch”
*Ông ta làm thế là có ý gì chứ? Há chẳng phải quá lợi cho kế hoạch của
mình sao.* _ Thiên Tuấn nghĩ.
*Trước sau gì cũng phải qua tử môn, liều một phen vậy.* _ anh tự nhủ.
- Alô, Gia Linh à… _ anh gọi điện cho Gia Linh.
Lần này sẽ là lần cuối cùng để kết thúc cho mọi việc. “Được ăn cả, ngả
về không”, có lẽ đúng là như vậy.
___o0o___
Trường học…
Lớp cô…
- Haizzz… _ đứa nào cũng thở dài thườn thượt, nằm dài ra bàn nhìn
nhau.
Chưa bao giờ không khí lớp lại ảm đạm như bây giờ.
- Tao chán! _ Quỳnh la lớn.
- Cái lớp gì mà có người cũng như nhà hoang vậy, nãy giờ tao toàn nói
chuyện với muỗi không nè. _ Vy.