- Trời ơi là trời!!! Không lẽ ông bắt tụi tui ăn không rồi ngồi ngáp thôi
sao? Không lẽ năm cuối cấp mà cho chúng tôi buồn tẻ, lạnh nhạt với nhau
thế này sao trờiii??? _ Quỳnh nói rồi xụ mặt xuống.
- Rốt cuộc thì tại ai chứ? Tại ai mà cái lớp ra thế này? Tại aiii… ài. _
Quang vừa la lớn thì cô bước vào.
- Hứ, có người mặt dày mà tui không đo được là dày nhiêu tấc nữa đó.
Biết sao hơm? Vì dày wá rùi đó. _ Diệu vừa nói vừa soi gương nhưng mắt
thì liếc qua cô.
- Hừm. _ Hiền thúc vào hông Diệu.
Cả lớp thì chỉ im lặng.
Cô vào chỗ ngồi, mắt đảo một vòng qua lớp rồi ngả lưng ra ghế, đầu tựa
vào tường và nhắm mắt lại… cô khẽ buông tiếng thở dài thiểu não.
*Tôi đã mất rất nhiều… Nhưng đã đến nước này rồi thì còn gì để mất nữa
đâu chứ…* _ cô nhếch mép tự cười khảy cho mình.
…………ooO
Cuối cùng cũng xong một buổi học-một buổi học ảm đạm, tất cả chúng
nó đều đăm chiêu như sát thủ, đến nỗi thầy cô ai cũng sợ. Một lớp học trước
kia tuy hay ồn ã, hay vội vã, nghịch ngợm, hay pha trò,… nhưng là niềm
vui và sự thú vị gây hứng thú cho các thầy cô mỗi khi đến lớp. Nhưng nay
thì… chúng nó có thể ví như những pho tượng thạch cao chỉ biết thở dài.
“Renggggggggg…” _ chuông hết giờ.
Cả lớp chỉ lặng lẽ và chậm rãi cất sách vở vào cặp rồi từng đứa một ra
về… Không ồn ào mà cũng chẳng vội vã.
Đợi tất cả đã ra về hết cô mới thu sách vở vào cặp…