Ra tới cửa nhưng có gì đó như cứ níu chân cô lại… có muốn đi tiếp cũng
không đi được nữa.
Quay lại nhìn lớp học không còn một ai ngoài mình-sự đơn độc, bỗng
mắt cô cay xè, đôi môi run run và đôi bàn tay nắm chặt lại…
Hết ngày hôm nay thôi… Từ ngày mai, cô sẽ tạm biệt chốn này.
Nhưng… cũng có thể là vĩnh biệt.
Những kỉ niệm từ đâu chợt ùa về vây bủa lấy cô…*Ngăn bàn đó, thằng
Phát đã từng bỏ cóc chết vào để chọc Hiền mít ướt. Góc tường đó, con
Quỳnh hay dồn Kiên vào mà bắt nạt. Chiếc bàn đó, cả bọn đôi lần đã bôi đủ
loại mắm để trả thù tía Khánh………. Cả góc lớp ấy-nơi vẫn thường có hai
đứa “con nít” cứng đầu hay đối đầu nhau, thích ăn thua đủ và chọc phá
nhau, nhưng chúng nó rất vui khi cạnh nhau…* _ nỗi nhớ cậu càng thêm
cồn cào và da diết trong cô.
*Gia Bảo à! Cậu đang ở đâu? Tớ… nhớ cậu!!!* _ nước mắt cô đã rơi tự
khi nào không hay.
- Sao? Đợi ai à? _ là giọng lanh lảnh của Kì Lâm-con bạn thân.
Cô vội đưa tay gạt khô những giọt nước đang lăn dài làm ướt đôi má,
chớp chớp mắt vài lần để lấy lại bình tĩnh.
- Bạn lâu tới quá nhỉ. _ Kì Lâm vẫn tiếp tục nói móc cô.
Cô xóc cặp lên vai, xoay người lại, phớt lờ qua Kì Lâm và bỏ đi.
- Không đợi nữa sao? _ Kì Lâm.
- Híttt hừ… Tôi không đợi ai cả. _ cô nói rồi tiếp tục bước.
- Bé Na! _ Kì Lâm đổi giọng thân mật mà nó vẫn thường hay gọi cô.