Cô khựng lại trước tiếng gọi đó của nó, đôi mắt lại cay xè nhưng không
thể để lộ.
Kì Lâm ra đứng trước mặt cô…
- Cậu còn xem tớ là bạn chứ? _ nó nhìn thẳng vào đôi mắt cô và chờ đợi
câu trả lời.
- … Phiền phức. _ cô nói rồi liếc mắt qua nó mà đi một cách vô tình.
- TRẦN NA NA!!! _ Kì Lâm gọi lớn.
Cô đứng lại
Kì Lâm hùng hổ bước ra đứng trước cô…
- Cậu không thấy mình quá đáng lắm sao?
- Có à? _ cô thản nhiên.
- Cậu… hừm!
- Tránh ra cho tôi đi!
- Không đi đâu hết.
- Thế cậu định làm gì tôi? _ cô khoanh tay trước ngực.
- Tớ không tin là cậu đã thay đổi, tớ vẫn luôn hy vọng vào con bạn của
mình. Cậu hãy nói cho tớ biết vậy là đúng hay sai???
- Liên quan gì tới tôi?
- Có thật là cậu nghĩ không liên quan?
- … Vậy thì cậu đã sai rồi.