- Cậu đó, lâu vậy mà không thèm về uống cà phê của tôi. Hay cà phê
dưới đó ngon quá nên quên của tôi rồi? Cậu dám… hè, mà tôi biết là cậu
không dám đâu. Chừng nào về nói tôi pha cà phê cho uống chứ tự pha là
không khéo lại lấy nhầm sang cà phê hết hạn sử dụng là cho cậu “làm rể
Diêm Vương” lun ráng chịu.
- …
- Haizzz… mới hôm nào cậu còn ăn hiếp tôi. Vậy mà… Thằng bạn tồi, đi
mà đi có một mình, giờ tôi lấy ai ngồi nói chuyện? Lấy ai đấu khẩu? Rồi ai
đánh tôi? Cậu mà để tôi gặp được là chết với tôi. _ Quốc giơ tay hình nắm
đấm lên.
Anh nhìn hình Thiên Tuấn thêm chút rồi ngồi xịch lại phần mộ của Tiểu
Yến.
Anh nhổ mấy cộng cỏ khô, nhặt lá vàng đi…
- Em vẫn không khác xưa chút nào, vẫn còn đẹp lắm!
- …
- Ở dưới phải biết tự chăm sóc mình, nhớ ăn cho no, mặc cho ấm vào
nghe chưa!?
- …
- Em đi rồi nhà còn mình anh hà, căn phòng còn vẹn đồ đạc đó, nhưng nó
lạnh lắm. Tại sao lúc em còn bên anh, anh lại không nhận ra điều gì đó nhỉ.
Có lẽ tại duyên số. Anh phải tìm ông tơ cho một trận mới được, buộc chỉ thì
phải dài dài ra cho người ta chứ. Hừm…
- …