Trâm Anh không ngờ con mình lại hiểu chuyện được như vậy. Chị ôm
con vào lòng.
- Uhm, mẹ nhớ ba lắm con à!
- Vậy mẹ đi gặp ba đi.
- … Ba ở xa lắm, sau này mẹ sẽ đến gặp ba sau.
- Xa là ở đâu hả mẹ?
- Phía bên kia vườn Địa Đàng.
- Ở đó đẹp không mẹ?
- Đẹp! Đẹp lắm con à.
- Vậy khi nào mẹ đi nhớ cho con theo với nha!?
- Ngốc quá, bây giờ trễ rồi, để mẹ đưa con về nghe.
- Dạ!
- Hai mẹ con đến sớm thế. _ Trâm Anh vừa nắm tay nhóc dắt đi thì Quốc
vừa tới.
- Anh!
- Uhm, em đến lâu chưa?
- Cũng được một lúc rồi anh.
- Con chào chú! _ nhóc khoanh tay lễ phép.
- Uhm, chú chào con. Gặp bố có vui không con? _ Quốc ngồi xuống hỏi
nhóc.