Chị đặt bó hoa cúc dại lên mộ Thiên Tuấn thật ngay ngắn…
- Anh à! Mẹ con em tới thăm anh nè. Anh có vui không?… Nhìn con
giống anh lắm, bé Na nói, anh với con như một khuôn đúc ra vậy đó.
- …
- Nhanh anh nhỉ!? Mới đó thôi mà đã năm năm rồi đó anh. Con mình
cũng đã hơn bốn tuổi. Tất cả đã qua đi, nhưng đối với em, mọi chuyện cứ
như mới xảy ra hôm qua thôi. Em vẫn nhớ hơi ấm của anh, nhớ nụ cười của
anh, nhớ cả vòng tay của anh nữa!… Hítttt haizzz… bé Na và Gia Bảo vẫn
vậy anh ạ, chúng nó vẫn trẻ con lắm. Tội nghiệp Gia Bảo cứ cầu hôn miết
mà bé Na lại từ chối hoài. Anh Quốc đã đi làm, anh ấy làm trong tập đoàn
Hoàng Gia của Gia Huy đó anh, anh ấy sống tốt lắm, nhưng… hình như anh
ấy luôn vui một niềm vui không trọn vẹn anh à. À, Phong đó, bây giờ anh
ấy là hiệu trưởng của nhà trẻ Thiên Sứ rồi, vậy là ước mơ của anh ấy đã
được thực hiện. Nội và ngoại thì vẫn vậy hà, hai người còn yêu đời lắm đó.
Tất cả đều tốt đẹp phải không anh!?
- …
- Em sẽ nuôi dạy con thật tốt, anh đừng lo nhé!
- …
Trâm Anh tiến lại, lau tấm ảnh nhỏ của anh…
- Em nhớ anh lắm! Thiên Tuấn à! _ nước mắt chị lại rơi.
- Mẹ! _ nhóc lấy tay lau đi nước mắt cho mẹ nó. – Sao mẹ khóc vậy?
- À, không, bụi bay vào mắt mẹ đó con.
- Mẹ nhớ ba hả?