Gia Tuệ thoáng nét buồn, cố gượng cười, Gia Tuệ nói với giọng run run.
- Em… em có việc nên về trước. Chúc anh quản lý tốt nhà trẻ! _ Gia Tuệ
nói vội rồi quay lưng bước đi.
- Những đứa con của anh đang thiếu mẹ. _ Phong nói lớn khi Gia Tuệ
vừa chạy được vài bước.
Gia Tuệ nghe vậy liền khựng lại.
Phong từ từ tiến gần lại Gia Tuệ…
Nắm tay Gia Tuệ kéo cô quay mặt về phía mình, anh đưa tay lau khô đi
những giọt nước nóng hổi đang lăn trên má cô.
- Em có đồng ý làm mẹ chúng không?
Phong nhìn Gia Tuệ bằng ánh mắt chân thành nhất của mình.
- MẸ! Mẹ đồng ý đi! _ tất cả những “đứa con” đều tập trung lại từ lúc
nào.
Chúng nó bu quanh Gia Tuệ và Phong, những ánh mắt long lanh nhìn Gia
Tuệ mong cô đáp lại.
- Em… em không thể… không đồng ý. _ Gia Tuệ nói rồi mỉm cười thật
tươi.
Phong vội ôm Gia Tuệ thật chặt.
- Cảm ơn em!
- Anh biết không, em đợi ngày này đã từ rất lâu rồi.
- Em biết không, anh đã định sẽ đi tìm em vào một ngày gần. Nhưng em
đã nhanh hơn anh, thật xin lỗi em!