Gia Tuệ lắc đầu.
- Hạnh phúc không đợi chờ ai, em chỉ đi tìm hạnh phúc của mình thôi
mà.
Phong đưa tay ôm lấy má Gia Tuệ.
Anh nhìn Gia Tuệ thật kĩ, thật lâu, nhắm mắt lại…
- Hí hí hí… hahaha… “đốp đốp đốp” _ sắp nhỏ hết cười hí hí rồi không
nhịn nổi lại phá lên cười. Tất cả đều vỗ tay mừng cho ba mẹ chúng.
Tất cả những đứa con đều nhìn ba mẹ của nó rồi che mắt lại.
Ô kìa! Sao che lại có ba ngón là sao? Mấy cái đứa này thật là…
Cuối cùng thì Gia Tuệ cũng tìm được nơi nương tựa, không hoài công cô
đã đợi chờ anh xuốt ngần ấy năm trời.
==:=:=:=:==
Nghĩa trang,
- Mẹ! _ một nhóc được mẹ nắm tay dắt đi.
- Con có mệt không?
Nhóc lắc đầu lia lịa.
- Con trai mẹ giỏi lắm! _ Trâm Anh vuốt lại mái tóc cho nhóc.
Nhóc chỉ cười thật tươi với mẹ.
- Chào cha đi con! _ Trâm Anh nói rồi để nhóc quay lên mộ Thiên Tuấn.
Mắt chị lại cay cay…