-Có gì nội cứ nói đi, nội không nói con tò mò học không nổi đâu!
-Cha cô, ở đó mà hù tôi.
-Hềhề _ cô cười trừ.
-Có bà Ba đê… (đến) _ không để nội nói hết câu cô đã vụt đi với thần tốc
bay xuống nhà (Không biết đã bao lâu cô chưa được ngửi mùi hương của bà
Ba rồi, cô nhớ lắm).
-Ngoại, ngoại ơi ngoại! _ cô vừa chạy vừa gọi.
Ngoai… aaiiii… ực _ định gọi ngoại lần nữa nhưng suýt nữa thì làm cô
bật ngửa.
Trước mặt cô không phải là ngoại mà cô đang háo hức muốn gặp mà là
“tên khốn” đáng ghét đã đầy đọa cô theo định nghĩa của nàng.
-Sao lại là cậu? Cậu làm gì ở nhà tôi hả? _ mắt cô nổi lên từng tia đỏ, mặt
nóng hừng hực.
Thấy cậu đang mân mê mặt nước ở hòn non bộ, cô tiếp:
-Á ah, cậu còn định dở trò “đồi bại” với nấy con cá của tôi nữa hả? _ cô
xắn cao tay áo, chống nạnh.
-Gì? Hớ… tôi dở trò… với cá? _ cậu chỉ vào mình rồi chỉ xuống mấy em
cá đang tung tăng lượn vòng dưới nước kia.
-Hứ _ cô không thèm đôi co với cậu nữa quay ngoắt đi lên phòng mà
quên mất ngoại.
Thấy hai đứa căng thẳng, lại chưa kịp nói câu nào cô đã bỏ lên phòng
ngoại thở dài: