-Ái aaaa ha… hix
…………
Cứ thỉnh thoảng lại có người rên la thảm thiết vì đau đớn (tội nghiệp cậu
quá đi mờ, hờhờ).
v-v-v-v-v
-Hâyyy… aaaaa vui thiệt ngoại nhỉ. _ đi trên vỉa hè cậu cảm thán với
ngoại.
-Ờ, mà tội bé Na quá không biết tay nó có sao không nữa bị nẻ nhiều quá
mà.
(Hợ… vậy hóa ra tiếng rên la đó là của cô ah! Haiz… lại 1 like + nhìu
share cầu cho cô nhanh chóng “đòi nợ” được nhé! khekhe)
-Cô ta thì sao chứ ngoại, mai là lại nhảy tưng tưng ak mà.
-Cái thằng này! Làm như con gái người ta là khỉ á, lần sau cấm nói vậy
nữa nghen! _ngoại dí nhẹ vào trán cậu.
……
-Huuuuu… uuuu… huhuhu. _ cô ăn vạ.
-Con nhỏ này khóc có ra tí nước mắt nào đâu mà bày đặt nhè, chơi thì
chịu chứ sao giờ ăn vạ nội? Đâu phải tại nội.
Giả khóc không có hiệu lực, cô lấy lại vẻ bình thường.
-Vậy sao nội toàn cố tình nẻ con đau, rõ ràng nội còn hận con lần trước
mà.
-Không nói với con nữa, aiiiiiii… mệt quá! _ nội nói rồi lên phòng ngủ.