-AAAa đói quá, xuống căng tin thôi nào. _ cô xoa bụng.
Nhưng vừa đứng lên đã bị cậu ấn ngồi xuống lại chỗ cũ. Một đứa tự giác
đóng cửa kéo rèm (định xử kín cô đây mà)
-Định đánh bài chuồn hả? Nói! Cô đã giở trò gì phải không? (cậu phải
đứng phạt cả tiết muốn rụng cả tay lun, hận – nghĩ tại cô giở trò nên cậu ức)
Những đứa khác chưa ý kiến đều lặng lẽ đứng xem.
¬-Giở gì? Trò gì mà giở chứ? _ cô vênh mặt.
-Mày làm cách nào mà lên cấp nhanh vậy? Bái phục bái phục! Chỉ tụi
này học hỏi coi. _ một đứa trong đám nói, những đứa khác cũng gật gật đầu
đồng tình.
-Có gì đâu mà bọn mày ngạc nhiên dữ vậy? Chịu khó tìm hiểu vấn đề,
nghĩ nó đơn giản rồi giải thôi.
-Dễ vậy sao? _ cậu hỏi mỉa.
-Không thì sao? _ cô nói. –Thôi bọn mày muốn làm gì thì để lúc khác
nhé, tao đi mummum đã đói lả rồi đây!
-Đơn giản vậy sao? _ cậu vẫn không chịu bỏ qua.
-Này nhóc! Không làm được nên bị đứng phạt là đúng rồi, mà đáng lí cậu
phải cám ơn tui mới đúng. Nếu không nhờ tôi giải được bài đó tôi không
chắc cậu sẽ bị phạt như thế nào nữa lại còn ở đó mà uất ức hổ báo với tôi.
Hứ! _ định thôi nhưng thấy cậu định nói, cô nói tiếp để chặn họng cậu. –Có
giỏi thì làm được thế đi rồi hãy nói nhá, giờ tôi không rảnh đứng đây hầu
chuyện các cậu, tránh cho tôi đi ăn trưa!
Nói rồi cô mở tung cửa xuống căng tin, bỏ lại bao khuôn mặt ngây dại
kia.