- Ờ thì… _ cô gãi đầu.
- Ờ thì mà lị cái chi chi, lần này tao bỏ qua vì đó là chuyện trước khi tao
quen mày từ giờ mày mà còn giấu tao gì nữa là… khực. _ Kì Lâm dưa tay
xẹc ngang cổ.
- Dạ em biết rồi ạ.
Hai đứa lại dung tung tăng ra về.
- Haha, vậy là từ nay tao không cần sợ thần chết mang tên Toán Lí Hóa
đến “hôn trộm” rút hồn tao nữa vì đã có mày làm thần hộ mệnh rùi. khakha
_ Kì Lâm sung sướng vì có đứa bạn là cô.
- Để xem tao có muốn không đã hen. _ cô nói rồi bỏ chạy một mạch.
- Con kia đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…! _ Kì Lâm vội đuổi theo.
Sân trường ngập tràn những tiếng cười của hai đứa.
…….v…….
Những ngày tháng sau vẫn tiếp diễn những trò chọc phá của cậu dành cho
cô, hình như những trò đó đã thành thói quen của cậu mỗi khi đến lớp, mỗi
khi nhìn thấy cô cậu không thể không động tay động chân. Cô cũng thế,
mỗi ngày tìm cách chống trả cậu đã trở thành một trong những “nghĩa vụ”
khi đến lớp.
Không biết từ bao giờ cậu đã quên rằng mình chọc phá cô, khiến cô tức
điên mới vừa lòng để làm gì nữa, chỉ biết khi nhìn thấy vẻ mặt lúc cô tức
giận của cô cậu rất thích. Cô cũng không còn tức giận cao độ mỗi khi là nạn
nhân trong những trò điên rồ của cậu như trước nữa hình như đã “lờn
thuốc” thì phải, đôi khi cô có cảm giác hơi nhạt nhẽo, thiếu thiếu hương vị
nếu một ngày không đấu đá với cậu một lần.