“Lộp độp…o…#…. lộp độp……..” tiếng sáo không còn độc tấu nữa mà
hòa lẫn vào là bản nhạc của mưa. Tiếng mưa ngày một dày, dày đến nỗi át
đi hẳn tiếng sáo của cô và rồi dứt hẳn.
Cậu tiếc nuối nhìn ra khung cửa sổ *Tiếc quá! Mưa rồi, mà… không biết
người đó là ai nhỉ???* cậu hơi tò mò.
- Thôi chết, quên mất! Phải tập trung thôi, không thể để thua con nhỏ siêu
sao chổi đó được! _ cậu quyết tâm, ngồi lại vào bàn học tiếp.
…..
Từ hôm bị phạt cậu quyết tâm phải vượt qua cô mới hả lòng, cậu có thể
chịu thua ai đó nhưng cô thì không dù là việc gì thì nhất định phải là hơn cô
(nếu giết kiến thì cậu cũng phải là người giết nhiều hơn). Kể cũng là điều
tốt dành cho cậu, vì kết quả học tập của cậu rất tệ đây là cơ hội để cậu bứt
phá. Không nói nhưng phải công nhận tài phá phách của cậu không ai trong
trường địch nổi. Ngoài những trò cậu phá cô thì còn rất nhiều trò khác nữa,
cậu chính là đầu xỏ của mọi rắc rối trong lớp rồi đến trường,…
Trời mưa nên cô không thể tiếp tục tâm trạng cùng sáo nữa, đành phải
ngậm ngùi trèo xuống.
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
Buổi sáng lại đến để thay ka cho ban đêm lùi về, bầu không khí đặc
quánh những mảng sương trắng, có lẽ là dư âm của trận mưa to tối qua.
Những tia nắng ấm áp, trong veo chiếu qua những tán cây lớn xuống mặt
đất làm dậy lên mùi hắc hắc, ẩm mốc của đám lá mục.
Thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã hết học kì I.
- Hây ya…………….. cuối cùng cũng xong, giờ việc còn lại là đợi kết
quả mà thôi. Ha ha… _ cậu vươn vai.